Mục lưu trữ: Góc học sinh

FB_IMG_15381355140653480

Được đến trường là một niềm hạnh phúc

Cuộc sống có biết bao điều kì diệu, nó luôn ban tặng cho ta nhiều thú vị, nhiều bất ngờ. Nó cho ta cảm giác bình yên và vui vẻ, mở ra cho ta một thế giới mới để khám phá. Nhưng điều hạnh phúc hơn cả là khi ta được cắp sách đến trường.

Khi còn thơ bé được cha mẹ chăm sóc, nuôi nấng, bế bồng, chiều chuộng, ta thấy thật hạnh phúc. Với ta lúc ấy, gia đình thực sự là thiên đường của hạnh phúc. Lớn hơn chút nữa, nhìn thấy các anh chị cắp sách đến trường với vẻ mật tươi cười, rạng rỡ, ta tò mò tự hỏi còn có nơi nào vui hơn thiên đường ở nhà?

Rồi cũng đến ngày ta hồi hộp được mẹ đeo vào vai chiếc cặp nhỏ xinh, dắt tay tới trường. Bàn chân nhỏ xíu của ta bước qua cánh cổng trường truớc ánh mắt yêu thương, hi vọng của mẹ. Ta đọc được trong ánh mắt ấy lời động viên: “Vững vàng lên con! Tự tin lên con! Một thế giới mới với bao điều kì diệu đang chờ con ở phía trước..

Thật vậy! Trong thế giói ấy, ta được học tập, được thầy cô truyền đạt kiến thức, sẵn sàng chia sẻ tâm sự… Những lời hỏi han dịu dàng, ân cần, mỗi khi ta bị mệt, ốm hay gặp chuyện buồn… đã cho ta thấy thầy cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ta, là “chuyên gia tâm lý ’ của ta. Và bất chợt, ta nhận ra: hạnh phúc đơn sơ và giản dị vô cùng.

Không những thế, ta còn được vui chơi, được sinh hoạt tập thể, được chia sẻ buồn vui với bạn bè để quên hết những âu lo, mệt mỏi sau những giờ học căng thảng. Một câu chuyện cười của lũ bạn có thể làm cho ta vơi đi nỗi buồn mỗi khi bị điểm kém. Một món quà nhỏ của nhóc nào đó có thể làm cho ngày mồng tám tháng ba của ta hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn. Một thanh sô-cô-la của đứa bạn thân có thể làm cho ta quên đi cảm giác đắng cay khi thất bại. Và từ đó, ta thấy cuộc sống mới hạnh phúc và đáng yêu làm sao!

Tri thức loài người mênh mông như biển cả, mỗi người chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong cái đại dương bao la ấy mà thôi. Dẫu chúng ta có miệt mài học tập suốt cả cuộc đời thì cũng chưa bao giờ khám phá hết kho tàng kiến thức của nhân loại. Vì vậy Lê-nin đã khuyên con người nên “Học, học nữa, học mãi”.

Đúng như vậy, con đường học vấn luôn mang đến cho ta nhiều điều bổ ích và lí thú. Ta hãy nghĩ xem tại sao có những người thợ sau một ngày lao động vất vả và mệt nhọc mà vẫn đến trường. Rồi những người lính ở thao trường trở về vẫn miệt mài với những trang sách. Hay thầy Nguyễn Ngọc Ký – người bị liệt cả hai tay vẫn ham học tập, vẫn nuôi ước mơ trở thành một nhà giáo. Sau bao nổ lực khổ luyện viết bằng bàn chân, cuối cùng thầy đã thành công. Được cắp sách đến trường là một niềm hạnh phúc nhưng chưa chắc hanh phúc đó là mãi mãi nếu như chúng ta không hiểu được giá trị của nó.

Hiện nay, một số bạn trong chúng ta vẫn đang mải chìm đắm trong vui chơi, giải trí mà bỏ bê việc học hành. Thử hỏi, tương lai của các bạn ấy sẽ ra sao đây? Câu trả lời thật khó nhưng cũng rất dễ thấy. Thời gian không thể giúp chúng ta quay trở lại để làm lại từ đầu, nhưng thời gian có thể cho ta ý chí và nghị lực, giúp ta nhìn nhận lại mình và tự cố gắng hoàn thiện mình. Nếu kí ức của mỗi chúng ta mà không có mái trường, không được học tập và vui chơi bên bạn bè và thầy cô thân yêu thì thật là đáng tiếc. Cuộc sống sẽ trống trải và vô vị biết bao.

Chúng ta được đi học, được hưởng hạnh phúc. Vì vậy, trách nhiệm của ta là phải giữ gìn và trân trọng niềm hạnh phúc ấy. Bằng cách nào ư? Chỉ cần ta học tập và rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành một người có ích thì niém hạnh phúc sẽ mãi là vô biên.

ĐẢO VƯƠNG


 

1

Tri ân thầy cô

 

Tri ân thầy cô
 

                                       Ngày em đến sân trường ươm màu cát

                                         Khi chia xa cát đã hóa ánh vàng!

 

      Con người khi càng trưởng thành thì càng thấu hiểu nhiều thứ, đôi khi lại nuối tiếc nhiều điều hơn và cũng thầm hiểu rằng sự trưởng thành mà ta có được là nhờ sự dày công dạy dỗ của các thầy cô giáo. Và tôi cũng thế, dưới mái trường THPT Quách Văn Phẩm, tôi đã được sống trong tình yêu thương vô bờ của các thầy cô. Và dù đi bất cứ đâu tôi cũng có thể kể về thầy cô của tôi một cách dõng dạc đầy tự hào. 

    Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên bước chân vào trường, góc sân trường vẫn còn là nền cát, nhưng điều đó đối với tôi chẳng hề gì cả, vì bên cạnh chúng tôi luôn có các thầy cô sẵn sàng cùng chúng tôi vượt khó. Nhớ lắm chứ, tuần nào cũng thế thầy cô và học trò cùng  nhau làm cỏ, cùng nhau quét sân, ánh nắng chiều có chói chang đến đâu cũng không thể làm nhòe đi được nụ cười rạng rỡ của thầy trò tôi. Nghĩ tới là hoài niệm, nghĩ tới là nhung nhớ. Tháng 11 đến khiến người ta không khỏi chạnh lòng, cái bảng ấy với từng công thức, hình vẽ thầy vạch, cái bục này cô giảng bao điều hay. Và cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi bụi phấn trắng lấm tấm bám tay thầy, cô giảng bài 5 tiết học đến khan cả giọng. Ấy thế mà cô thầy đâu có bao giờ bỏ tiết dạy, coi chúng tôi như con em trong nhà, nhiệt tình chỉ dạy, luôn quan tâm đến cảm xúc của học sinh. Yêu thương nhưng không phải nuông chiều, vì yêu thương mà nghiêm khắc, để rèn giũa dẫn dắt, giúp chúng tôi nên người.

Sao quên được cái không khí im lặng đến lạ lùng khi được tin sắp gọi trả bài, rồi làm đủ trò nhắc bài bạn trên bảng, hồi hộp lắm, lo sợ lắm vì ai mà chẳng sợ bị phát hiện. Nhưng thầy cô mà, quá hiểu mọi chiêu trò của học sinh, chỉ liếc sơ là biết chúng tôi đang muốn gì rồi. Bởi thế thầy cô không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là nhà tâm lý học nữa đúng không? Không chỉ thế, sau những giờ học, họ còn hóa thân thành những MC, ca sĩ, nhà tổ chức chương trình chuyên nghiệp trong các buổi sinh hoạt chuyên đề. Tất cả là vì đem lại niềm vui, tiếng cười cho học trò sau gờ học căng thẳng. Đấy! Đó chính là thầy cô trường THPT Quách Văn Phẩm, luôn tràn đầy nhiệt huyết, trẻ trung, năng động nhưng cũng vô cùng thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ với học sinh. Đó là những trải nghiệm tuyệt vời khi cùng gắn bó với các thầy cô.  

thay co 1.png 

     Cô giáo tôi từng bảo rằng: “ Ba năm trôi nhanh lắm, chớp mắt những cô cậu ngồi đây sẽ tung cánh bay đi thôi”. Tôi chẳng lo lắm, bởi tôi nghĩ rằng 3 năm- hơn 1000 ngày cơ mà còn lâu lắm. Nhưng quay đi quay lại thì nhanh thật ba năm gắn bó với bao kỉ niệm vui buồn đáng nhớ. Nhớ năm nào, cả lớp còn đồng thanh hát tặng thầy cô, những gói quà nhỏ nhắn, cùng những lời chúc ngây ngô đó là tất cả tấm lòng của chúng tôi. Rồi tiếng vỗ tay nồng nhiệt sau những lời phát biểu xúc động của thầy cô, và cứ thế vài câu tâm sự ngắn cũng đủ để thầy trò chúng tôi hiểu nhau hơn. Để rồi cả thầy và trò lấy động lực để đối mặt với những kì thi đầy cam go, thử thách. Mỗi lần kì thi đến là thầy cô lo lắng không yên, không biết học trò vững tâm lí không, sức khỏe ổn định không, lo cho từng bữa ăn giấc ngủ…Và nhận tin mừng thì vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Hay những lần cổ vũ thể thao hét vang khan cả giọng, trời nắng mặc nắng, cổ vũ luôn nhiệt tình. Để rồi sau đó là những bữa tiệc ngọt san sẻ cùng nhau, cười đùa vui vẻ. Thật là quãng thời gian hạnh phúc biết bao!

    Giờ đây, trở về chốn này không biết cái sân khấu có còn những cô cậu học trò giành nhau cài hoa cho thầy cô hay không? Hành lang đó lúc vắng người có còn những dòng khói thuốc trầm ngâm chứa đầy suy tư của thầy không? Ngồi ghế đá mà bao kỉ niệm ùa về khó tả. Chúng tôi biết hết chứ, thầy cô có biết bao điều cần lo toan, chuyện của gia đình, đi lại khó khăn, đôi khi còn phải đặc biệt quan tâm đến một số học sinh hay nghịch ngợm,…Thế đấy bao điều cần lo lắng nhưng luôn tạo mọi điều kiện để chúng tôi học tập, phát triển mà chẳng hề nói ra, chẳng hề thể hiện. Cứ âm thầm hi sinh tất cả, một cách thật lặng lẽ.

     Thầy cô chính là niềm tự hào của chúng em, và giờ đây chúng em sẽ cố gắng trở thành niềm tự hào của thầy cô. Cảm ơn thầy cô vì tất cả, vì đã cho chúng em được sống trong quãng thời gian là học sinh thật hạnh phúc và ý nghĩa. Mong rằng thầy cô luôn mạnh khỏe, trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục dìu dắt các thế hệ tiếp theo, sẽ mãi là “ Đóa hoa tươi tỏa ngát hương cho đời.

 

                                                     Mãi là học trò của thầy cô

                                                             Lê Thảo Nguyên

                                                                     (F1)

nhung-cau-ca-dao-tuc-ngu-ve-thay-co-giao

Nhớ ơn thầy cô

 

 
Nhớ ơn thầy cô
Nhớ ơn thầy cô
 

                                                 Tạ ơn Thầy dẫn con vào rừng tri thức

,                                           Cảm nghĩa Cô dắt trò đến biển yêu thương.

 

   Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi không đợi chờ một ai, không để ý tới những gì diễn ra xung quanh nó. Mỗi chúng ta ai cũng chạy theo “con tàu tốc hành” mang tên công việc mà đôi khi quên mất những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt . Có bao giờ bạn nói tiếng “ Con yêu mẹ!” với mẹ bạn chưa?  Có bao giờ bạn động viên ba sau những ngày làm việc mệt nhọc hay chưa? Và có bao giờ, bạn nhớ đến những người đã dìu dắt, giúp đỡ, dạy dỗ bạn hay chưa?…. Có  người từng nó: "Mái trường là ngôi nhà thứ hai của ta và thầy cô chẳng khác nào là những người cha, người mẹ tận tâm, tận tụy, đưa chúng ta đến bến bờ tri thức”.

   Bạn có biết không, cuộc đời người học sinh chẳng khác gì âm điệu một khúc nhạc vội vang lên rồi vội tắt đi để lại dư âm trong lòng người nghe những nỗi niềm thầm kín. Đời học sinh là phải thế, là phải được tận hưởng, là phải được vui chơi nhưng phải được dừng lại ở những phút giây nào đó để hòa cùng lời giảng của thầy cô, lời ân cần, quan tâm mà không cần đền đáp, chỉ mong mỏi một ước mơ đưa lũ trò của mình đến được những bến bờ tương lai tươi đẹp. Ôi! Âm vang của tiếng nói mái trường cùng lời dạy thầy cô yêu dấu sao như đọng lại trong chúng con những nỗi niềm vô tận. Thầy cô là điểm tựa, là nơi sưởi ấm cho những con tim đang mong ước một niềm tin hứa hẹn. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ trước ngôi trường xa lạ, thầy cô mới, bạn bè mới…. Vậy mà hôm nay chúng con lại mang đầy tâm tư, thường trực nỗi buồn da diết khi nhận ra mình sắp phải xa ngôi trường mang tên Trung Học Phổ Thông Quách Văn Phẩm…

nghe-day-hoc.jpg

   "Thầy cô" hai   tiếng gọi thiêng liêng ấy sẽ vang mãi trong lòng mỗi người học sinh chúng ta. Dẫu biết rằng đã bao lần chúng ta phạm sai lầm nhưng thầy cô vẫn luôn là người tha thứ, khuyên răn và nâng bước ta từng ngày. Những canh thâu không ngủ, thức trắng đêm bên bàn giáo án, những sớm hôm miệt mài trên bục giảng để rồi mai kia nhìn thấy lớp lớp học trò trưởng thành là hạnh phúc mà thầy cô mong muốn. Và lúc đó, theo bước chuyển nhịp của cuộc sống bất chợt, chúng ta nhớ đến thầy cô, mái trường, nhớ đến cái nôi đã đào tạo chúng ta trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Công ơn đó to lớn biết bao, cao cả biết nhường nào!

   Thầy cô ơi! Sao tuyệt vời đến thế! Nếu nói rằng tri thức là một dòng sông rộng lớn thì thầy cô chính là những Người lái đò tận tụy ngày đêm, không quản khó khăn, cực nhọc để đưa chúng con-những người khách non nớt đến bến bờ tri thức. Thầy cô chính là những người mở ra con đường mới cho đàn con thơ dại, công ơn của thầy cô ôi làm sao có thể kể hết  được. Nó như ngọn hải đăng soi sáng đối với những con tàu trên biển cả mênh mông lạc lối về. Những luồng sáng phát lên mở ra con đường mới cho biết bao người đi biển khi đối mặt với những cơn bão giông dữ dội. Thầy dạy chúng con biết quý thời gian, biết giữ chữ tín, biết giữ lòng trong sạch. Cô dạy con bao đạo lí làm người, biết trọng chữ nghĩa, biết phân biệt đúng sai…Thầy cô đã rọi lối và dõi theo từng bước của đàn con. Công ơn đó quý báu biết mấy, khó có gì so sánh được.

   Cứ mỗi lần tháng 11 ùa về, đến cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô của mình, nhắc đến Ngày Nhà Giáo Việt Nam thì mọi kí ức của thời học sinh lại ùa về. Nhớ ngày 20-11 năm xưa chắc ai cũng phải trải qua cái thời mà đòi mẹ phải mua quà để đi tặng thầy cô cho bằng được nhưng nỗi khổ là không dám đi một mình, lần nào cũng phải mẹ kè kè đi. Lúc đó nhỏ có biết nói gì đâu! Thấy bạn mình tặng, mình cũng tặng cho bằng được. Qùa 20-11 cho thầy cô có thể là dầu gội, bột ngọt, một quyển nhật kí hay một cái bút, ai có điều kiện hơn thì tặng cô, thầy xấp vải may đồ. Lớn lên một chút thì tự đi mua quà, nhưng đến lúc tặng thì run cầm cập, gặp thầy cô ở trường suốt không sao cả nhưng mà gặp riêng thầy cô thì không dám đến. Nhớ lúc tặng chỉ nói gọn một câu:” Mừng thầy (cô) 20-11” rồi chạy vèo ra về mãi đến hôm sau vẫn còn ngại. Lên cấp ba, có lẽ 20-11 được xem là một ngày học nhẹ nhõm của học sinh. Vì thường 20-11 thì thầy cô khuyến mãi không trả bài, học sinh cũng không phải thấp thỏm vì cái giờ phút “sinh tử” ấy. Đôi khi còn được nói chuyện phiếm và đôi khi nghĩ học luôn môn đó, thường thì lớp trưởng sẽ đại diện lớp lên tặng hoa cho thầy cô, xong là kết thúc ngày 20-11. Nhưng 20-11 không phải thầy cô vui vì nhận hoa, quà của học sinh thôi, thầy cô vui vì thấy rằng những đứa học trò của mình đã khôn lớn, bao nổ lực, tâm huyết của mình đã đạt được thành quả. Đó là điều làm thầy cô tự hào nhất trong suốt  sự nghiệp trồng người của mình.

   Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam, chúng ta đừng chỉ gửi một cái hình lên mạng xã hội cho thầy cô và kèm theo dòng tin nhắn ngắn ngủi: ‘Mừng 20-11, chúc thầy cô vui vẻ” là thôi mà hãy bỏ ra một chút ít thời gian để đến thăm những người đã và đang dạy dỗ chúng ta để có được như ngày hôm nay…

                                          Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

                                      Con đò tri thức thầy đưa bao người.

                                                Qua sông gửi lại nụ cười,

                                   Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

                                          Con đò mộc, mái đầu sương,

                                  Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày.

     Cảm ơn thầy cô, cảm ơn vì đã dạy dỗ và nâng bước chúng con trong suốt thời gian vừa qua. Nhũng yêu thương, trân trọng và thầm kín nhất là tất cả những gì con muốn gửi đến những người cô, người thầy đã dạy dỗ con nên người. Chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người vĩ đại.

                                                                        

                                       Ngọc Diền, Kim Trang, Nhật Vy (nhóm Văn 11a4)

                                                   

FB_IMG_15381351366760421

Giải bóng đá nam năm học 2018 – 2019

 

        Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Sáng ngày 28/10/2018, Đoàn trường THPT Quách Văn Phẩm đã tổ chức giải bóng đá nam cho các lớp khối 10,11 và khối 12. Các trận bóng diễn ra rất căng thẳng và đầy kịch tính với sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên đến từ 16 lớp. 

 

DSC04410 (FILEminimizer).JPG

       Sau gần một ngày thi đấu, tranh tài quyết liệt, giải nhất đã thuộc về tập thể lớp 12A1, giải nhì thuộc về tập thể lớp 12A2.

HẢI ĐẢO

FB_IMG_15381351705830401

NGẮM TRĂNG

 

    Từ ngàn xưa, trăng luôn là nguồn cảm hứng vô tận của con người. Ngoài tên phổ biến, trăng còn được gọi bằng nhiều tên diễm lệ: gương nga, bóng nga, bóng nguyệt, hay cung Quảng, cung Hằng, cung Quế … với những nhân vật đầy yêu thích trên trăng như Hằng Nga, chú Cuội… rồi các giai thoại về Hằng Nga cùng các tiên nữ múa hát điệu Nghê Thường! Tiếng nhạc ngân lên trong ánh trăng, thấm đẫm trong ánh trăng, dạt dào trong ánh trăng, đọng lại từng giọt cảm xúc đầy khát vọng, để người đời da diết ngắm trăng.

 

Ước gì được lên cung chị Hằng,

Tựa gốc cây đa ngắm về làng,

Hỏi thăm chú Cuội xem có phải,

Rằng đa làng Lãng đã lên trăng!

 

Ước gì được lên cung Quảng Hàn,

Cùng chị Hằng nghe Khúc Nghê thường,

Thăm nơi vua cùng bát tiên Trương Quả Lão,

Du trăng nghe nhạc ngắm tiên nương!

 

Ước gì được lên cung trăng,

Ngắm nhìn cây Quế hỏi Trịnh Cương:

Vì sao chặt mãi cây không đứt, 

Vẫn tươi, sống kiếp kiếp như thường?

 

Ước gì được lên cung Quế,

Tựa cửa Thiên thai ngắm trần gian,

Dải lụa vàng lung linh đất Mẹ,

Bên Thái Bình Dương đầy ánh trăng!

 

  Đảo Vương Sưu tầm 

   Bản lĩnh là gì?

        Cuộc sống của chúng ta đầy rẫy những khó khăn và thử thách. Nếu như chúng ta không có bản lĩnh, ý chí và nghị lực để vượt qua thì mãi mãi chúng ta sẽ không thoát khỏi cái hố sâu đó. Như vậy, bản lĩnh có vai trò quan trọng làm nên sự tồn tại của một con người.

         Bản lĩnh là gì? Bản lĩnh chính là dám nghĩ, dám sống, dám làm những gì mà mình cho là đúng, không ảnh hưởng đến người khác. Bản lĩnh còn chính là sự gan dạ, dung cảm, kiên cường vượt qua tất cả để dành được điều mà mình mong đợi. Bản lĩnh là một đức tính cần được rèn luyện, gọt giũa của mỗi người để có thể tìm cho mình một con đường đi đúng đắn nhất.

 

      Khi chúng ta có bản lĩnh, sẽ không phải cúi đầu, không phải băn khoăn, không phải lo nghĩ sẽ phải làm gì, làm như thế nào. Bản lĩnh sẽ khiến con người quyết đoán hơn. Có người sẽ nghĩ bản lĩnh là làm những việc mà người khác không dám làm, nhưng có người lại nghĩ bản lĩnh rất đơn giản, chỉ là dám đương đầu với khó khăn thử thách trong cuộc sống.

       Đứng trước nhiều sóng gió đang ập đến, một gia đình đang xảy ra nhiều biến cố, những người thân lần lượt rời bỏ bạn mà đi. Bạn suy sụp, gục ngã; khi đó chính bạn phải là người tự vực mình dậy, kiên cường gánh vác mọi chuyện. Ấy là bản đã có bản lĩnh, bắt đầu dùng nó để hành động, để mang lại hạnh phúc và bình an.

      Bản lĩnh sẽ làm nên một con người khác biệt, bạn sẽ tự thấy mình không giống ai. Bản lĩnh sẽ khiến cho bạn tự tin hơn, vươn đến những ước mơ mà bạn đã từng suy nghĩ đến. Là một người sống bản lĩnh thì chắc chắn rằng bạn sẽ không ngần ngại làm sai và sửa sai, bởi bạn biết rằng thành công nào cũng sẽ đánh đổi bởi những thất bại. Bạn nên nhớ, bản lĩnh chỉ có thể làm đòn bẩy để bạn có thể thực hiện mọi điều một cách chắc chắn nhất. Nếu như bạn để mất bản lĩnh của mình, mọi việc sẽ rất khó khăn để thực hiện.

      Bản lĩnh không phải là một bản chất có sẵn, nó là cả một quá trình rèn luyện, phấn đấu. Những kẻ có bản lĩnh thường là những kẻ sẽ thành công nhanh hơn và chắc chắn hơn, vì đơn giản họ dám làm, họ tự tin vì những gì mình làm. Nhưng đừng nghĩ bản lĩnh là sự tự tin thái quá, không phải như vậy.

      Hiện nay thế hệ trẻ chúng ta rất cần bản lĩnh để vượt qua mọi chuyện. Để học tập tốt, chúng ta cần phải là những con người bản lĩnh, tự đặt ra cho mình nguyên tắc sống để rèn luyện phẩm chất tốt đẹp đó. Không sợ ngã, chỉ sợ thất bại. Nếu thất bại, bạn đừng nản, đừng buồn mà hãy tiếp tục đứng lên, tiếp tục làm. Khi đó bản lĩnh tự khắc được rèn luyện.

      Vì vậy, bản lĩnh quả thực là một đức tính tốt đối với mỗi người. Bạn cần phải rèn luyện, phải trau dồi thường xuyên để có thể trở thành một công dân có ích.

ĐẢO VƯƠNG

LOGO-QUACH-VAN-PHAM

ƯỚC MƠ VÀ KHÁT VỌNG

 

 

     Cuộc đời có một bầu trời…

     …. Còn ta có một đôi cánh !

Nếu bạn không hy vọng, bạn sẽ không bao giờ đạt được những thứ trên cả hy vọng.

Khi chúng ta còn bé, ai cũng từng có ước mơ và không những thế, ước mơ thật nhiều. Rồi khi ta lớn lên, ta bắt đầu để cho những va chạm với cuộc đời khiến cho ta phải “thực tế” hơn. Để rồi sau một thời gian sống mãi với cái “thực tế” ấy, ta dần đánh mất đi những ước mơ của mình. Đến một lúc nào đó giật mình nhìn lại xung quanh, nhìn thấy cái thực tế là những người bạn vốn từng bị ta cho rằng “mơ mộng” hay “thiếu thực tế”, đang sống vì ước mơ của họ, ta bất chợt chạnh lòng. Những lúc ấy ta tự hỏi, ai đã đánh cắp những ước mơ của mình, và rồi bàng hoàng nhận ra, chính bản thân ta đã tước đoạt đi mất những ước mơ của chính mình.

Mơ ước là quyền thiêng liêng của mỗi con người cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng mỗi người chúng ta tự hỏi, liệu chúng ta có bao giờ vô tình cho phép chính mình cướp đi cái quyền ấy của bản thân, bằng cách đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh. Để rồi, chính bản thân mình lựa chọn dừng ước mơ. Đó có lẽ là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều người mãi mắc kẹt ở “tầng dưới” của cuộc sống. Hãy luôn nhớ rằng, điều quan trọng không phải là bạn có đạt được mơ ước hay không, mà điều quan trọng là bạn có dám ước mơ hay không. Vì thế, hãy tin và sống vì những ước mơ của mình, đừng làm mất “ước mơ” bạn nhé.

Dĩ nhiên, chỉ mơ ước không thôi thì chưa đủ…..Hãy hành động vì những ước mơ ấy.

Để khởi đầu hành động cần một cú huých….

Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. Những lựa chọn của bạn hôm qua tác động đến những thành công của bạn ngày hôm nay, và chính những lựa chọn của bạn ngày hôm nay sẽ lại tác động đến sự thành đạt của bạn ở ngày mai”.

Keith D. Harrell

Chỉ khi chúng ta thay đổi cách nhìn nhận con người và thế giới xung quanh, chúng ta mới có thể thay đổi thái độ của mình. Chỉ khi chúng ta thay đổi thái độ sống của mình, chỉ khi hành vi của chúng ta có sự thay đổi, chúng ta mới có thể hy vọng đến những kết quả khác biệt. Cái thay đổi cần thiết đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là THAY ĐỔI TƯ DUY.

Đa số mọi người chỉ nghĩ đến việc mình phải thay đổi ngay khi họ thực sự đối diện với hậu quả. Có rất nhiều người chờ đợi đến khi gây ra hậu quả to lớn thực sự rồi mới thức tỉnh và lựa chọn thay đổi. Nhưng thường thì những lúc ấy, sự thay đổi diễn ra đã quá muộn màng hoặc cái giá phải trả của hậu quả gây ra đã quá to lớn.

Nếu có những trải nghiệm tinh thần đủ lớn để giúp cho những hạt giống tốt đẹp bên trong con người được nảy mầm, thì lúc đó là sự thay đổi tích cực sẽ xảy đến gần như ngay lập tức và trong tích tắc mà không cần có những hậu quả nghiêm trọng làm nhân tố tác động. Bởi vì, thay đổi vốn dĩ là một sự lựa chọn và sự thay đổi tức thì đó chính là sự khởi đầu, một cú huých để giúp ta vợt qua sức ì của bản thân. Khi đó sự nỗ lực của chính bản thân mình và môi trường xung quanh sẽ giúp duy trì sự thay đổi đó. Và quan trọng nhất là ta phải MUỐN. Đây là lúc mà ta cần nhiều đến sự kiên nhẫn và cần nhiều thời gian để biến sự thay đổi, từ một lựa chọn nhất thời thành một phần tích cực trong chính bản thân. Đó là quá trình “vượt lên chính mình” từng ngày và từng ngày. Sự bắt đầu của thành công xuất phát từ chính trái tim mỗi người chứ không phải khối óc.

Thay đổi chỉ là một phần của sự phát triển. Nếu không cho phép những thay đổi tích cực diễn ra bên trong mình, chúng ta sẽ không thể thay đổi thế giới một cách tích cực. Có thể ta vẫn sợ sự thay đổi, nhưng có điều gì đáng sợ hơn không? Có!… Đó là sự nuối tiếc.

Vì thế, hãy quyết định…..

Khi phải ra quyết định, chúng ta thường quan tâm đến quyết định ấy đúng hay sai. Nhưng rất tiếc là trong cuộc sống, khi quyết định một điều gì đó quan trọng, chúng ta không thể nói được ngay rằng quyết định ấy là đúng hay sai, mà chỉ có thể nói quyết định ấy thiếu hay có đủ thông tin mà thôi. Như vậy, không có quyết định đúng hay sai, mà chỉ có một thực tế là bản thân nỗ lực đến đâu trong việc tìm kiếm một quyết định, nỗ lực và nỗ lực thật sự để trở thành “quyết định đúng”. Dám ra quyết định, dám chịu trách nhiệm và dám sống và chiến đấu vì quyết định của mình.

Hành trang mang theo…..

Tấm bằng đại học là khởi đầu thuận lợi để bạn vào đời và tồn tại, nhưng chỉ có khát khao học hỏi và nỗ lực không ngừng mới là chìa khóa đưa ta đến thành công và thật sự sống.

Có những người không có bằng cấp vẫn thành công, nhưng không có những người không học mà vẫn thành công”. Adam Khoo

Hãy sống để không bao giờ phải nuối tiếc vì những ước mơ ta không dám thực hiện, những cơ hội ta không dám nắm lấy, tình yêu ta không dám công nhận, yêu thương ta không dám cho đi, hay tha thứ ta không dám nhận về… Hãy sẵn sàng cho những thay đổi để nhìn thấy cuộc đời này đổi thay.

Tuy nhiên, sống vì ước mơ của mình không phải là chuyện đơn giản hay là “thiên đường” như đa số mọi người vẫn nghĩ. Cần có một trái tim quả cảm để có thể vượt qua được những khó khăn thử thách luôn hiện ra trước mắt, một khối óc sáng suốt để luôn khiêm tốn học hỏi và chuẩn bị, một ý chí sắt đá để trải qua một cuộc hành trình đầy gian nan đôi khi tưởng chừng như vô tận trước khi đến được ước mơ của mình, và một tấm lòng để mãi sống vì ước mơ ấy.

Sống vì ước mơ của mình không bao giờ là một đích đến mà là một chặng đường. Có những lúc chúng ta sẽ cảm thấy bế tắc như đứng trước một bức tường đá. Nhưng hãy nhớ một điều, đằng sau bức tường đá ấy luôn là một con đường. Cho nên, đừng tự hỏi là mình có đạt được ước mơ hay không, hãy tự hỏi liệu mình có dám sống vì ước mơ hay không, KHÁT VỌNG trong ta có đủ lớn hay không?.

Mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời đều có một ý nghĩa tốt đẹp nào đó. Chúng ta học và trưởng thành từ mỗi bước chúng ta đi, dù đúng hay sai, dù thành công hay thất bại. Kết quả những bước đi ấy không quan trọng bằng việc mỗi bước ấy có làm cho chúng ta NGƯỜI hơn. Hãy tự hào về bản thân mình, ngay cả khi không làm được như mình mong đợi hay kết quả không như chúng ta mong muốn. Bởi vì điều đáng tự hào ở đây là cho dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn còn mãi giữ vững một NIỀM TIN.

ĐẢO VƯƠNG

DSC04410 (FILEminimizer)

Giải bóng đá nam năm học 2016 – 2017

 

        Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sáng ngày 19/3/2017, Đoàn trường THPT Quách Văn Phẩm đã tổ chức giải bóng đá nam cho các lớp khối 10 và khối 11. Các trận bóng diễn ra rất căng thẳng và đầy kịch tính với sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên đến từ 11 lớp. 

 

DSC04410 (FILEminimizer).JPG

       Sau gần một ngày thi đấu, tranh tài quyết liệt, giải nhất đã thuộc về tập thể lớp 11A3, giải nhì thuộc về tập thể lớp 11A2.

HẢI ĐẢO

Druckversion des artikels share diesen Inhalt this on whatsapp a13 besoldung gew grundschullehrer vbe 2016-11-23 redaktion teilen
truong thpt quach van pham (3)

Trường THPT Quách Văn Phẩm: một học kì nhìn lại

        Sáng ngày 14/01/2017, trường THPT Quách Văn Phẩm đã tổ chức buổi lễ sơ kết học kì I năm học 2016 – 2017 nhằm đánh giá lại những mặt làm được và chưa được trong học kì I vừa qua.

       Năm học 2016 – 2017 là năm thứ hai trường THPT Quách Văn Phẩm được thành lập. Dù trường mới thành lập còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm, động viên, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của các cấp lãnh đạo, của Ban Giám hiệu cùng lòng yêu nghề, sự tận tâm tận tụy của thầy và lòng ham học, nỗ lực vượt khó của trò, trường THPT Quách Văn Phẩm đã luôn quyết tâm vươn lên trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

DSC03764 (FILEminimizer).JPG

Sau hơn bốn tháng trôi qua kể từ ngày 5/9, ngày Khai giảng năm học mới, năm học 2016 – 2017, thầy trò trường THPT Quách Văn Phẩm đã gặt hái được những thành tích đáng trân trọng.

 Về chất lượng mũi nhọn ở các môn văn hóa, trường đạt 5 giải vòng tỉnh: 01 giải Ba môn Tin học và được tham dự kì thi Học sinh giỏi vòng Quốc Gia, 01 giải Ba môn Ngữ văn, 02 giải Khuyến khích môn Toán, 01 giải Khuyến khích môn Địa lí.

DSC03766 (FILEminimizer).JPG

           Về chất lượng đại trà ở học kì I, đạt 80,58%, trong đó học sinh có học lực khá, giỏi chiếm 39,36%  cao hơn so với chất lượng học kì I năm học 2015 – 2016. 

           Trong Hội thi Tiếng hát giáo viên lần 02 năm 2016 do Sở GD & ĐT Cà Mau kết hợp với Công đoàn ngành tổ chức, đội thi của chi đoàn Giáo viên trường đạt giải B toàn đoàn, trong đó có 01 tiết mục đạt giải B và 02 tiết mục đạt giải C.

          Trong học kì vừa qua, Đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cho học sinh tham gia như: Giải Bóng chuyền nam, nữ và đêm Hội diễn Văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các chuyên đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh vào thứ hai hàng tuần.

          Ngoài ra, trường cũng tích cực tham gia các cuộc thi với sự đầu tư nghiêm túc như: Cuộc thi Tích hợp liên môn, Hội thi Báo tường học đường xuân 2017, cuộc thi Violympic các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh trên mạng.

            Trong buổi lễ sơ kết, nhà trường cũng đã vinh danh hai giáo viên: thầy Trần Chí Phong – Phó Hiệu trưởng nhà trường và cô Phạm Ngọc Như – Tổ trưởng Tổ Tự nhiên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở năm học 2015 -2016 và 03 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi vòng trường.

           Tuy nhiên, trong học kì vừa qua, trường cũng còn gặp rất nhiều khó khăn như: đời sống giáo viên còn gặp nhiều khó khăn, chưa xây được nhà công vụ, tỉ lệ học sinh bỏ học, chuyển trường còn nhiều, đa phần là học sinh ở nông thôn điều kiện đi học khó khăn, điều kiện kinh tế rất thiếu thốn…

           Phát biểu trong buổi lễ, thầy Võ Thanh Hùng – Hiệu trưởng nhà trường đã kêu gọi tập thể hội đồng sư phạm, toàn thể học sinh hãy ra sức phấn đấu giảng dạy, rèn luyện, học tập, đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đã đề ra ở học kì II, đem đến niềm tin vững chắc cho phụ huynh, nhân dân và các cấp lãnh đạo.

         Tuy thành tích lập được chưa phải là nhiều nhưng đó là một nguồn động lực tinh thần, là niềm tin rất lớn cho thầy trò trường THPT Quách Văn Phẩm tiếp tục nỗ lực vượt khó, “bám đất quê hương” để ươm mầm tri thức, lập nhiều thành tích hơn nữa trên hành trình gieo chữ ở quê hương Quách Phẩm anh hùng.

Tuyết Hoa